Nhìn nụ cười trấn an và những lời động viên xoa dịu của vợ mà tôi càng thương cô ấy vô cùng. Mắt tôi đỏ lên, ôm chặt vợ vào lòng.
Bé trai đầu lòng của vợ chồng tôi vừa tròn 1 tuổi, hiện tại cả nhà đang sống chung với mẹ tôi. Mọi thứ êm ấm, hòa thuận không có gì đáng phải phàn nàn.
Mẹ tôi sức khỏe kém, không thể trông cháu nên vợ đã nghỉ làm từ khi mang thai cho tới bây giờ. Có lẽ khi nào con khoảng 3 tuổi, đi gửi trẻ được thì cô ấy mới xin đi làm lại.
Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác kéo dài 2 tháng trời. Xa vợ con gia đình, dù ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm nhưng tôi vẫn nhớ nhà vô cùng. Mong từng ngày được trở về gần vợ gần con.
Thế rồi 2 tháng trời đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, tôi được về với vợ và con trai cùng mẹ già. Khi tôi về đến nhà là cũng tầm chiều tối. Vào nhà không thấy con trai và mẹ đâu, chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Tôi lên tiếng gọi thì vợ đáp lời, hóa ra cô ấy đang tắm. Vợ tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi chồng về sớm, bởi theo dự định là sáng hôm sau tôi mới về.
Xa nhau lâu ngày không tránh khỏi vợ chồng nhung nhớ khao khát nhau. Có lẽ mẹ tôi bế cháu đi chơi. Vì vậy tôi liền cất nhanh hành lý rồi đẩy mạnh cửa nhà tắm vào dự định tắm chung với vợ, có một màn đoàn tụ thật nồng nàn khó quên.
Chốt cửa phòng tắm nhà tôi bị hỏng từ lâu nhưng tôi bận bịu nên vẫn chưa có thời gian sửa. Trong nhà không có người lạ, chỉ có mấy thành viên nên cũng không cấp bách phải sửa ngay.
Vậy nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn rõ thân thể trần trụi của vợ dưới làn nước thì không khỏi chết sững. Trên người cô ấy có rất nhiều vết thâm tím, xây xước to nhỏ khác nhau. Có những vết xước còn rướm máu nhìn rất đáng sợ.
Tôi hốt hoảng túm chặt lấy vợ hỏi nguyên nhân tại sao cô ấy lại bị như vậy. Bình thường vợ chỉ ở nhà trông con, làm chút việc nhà, nấu cơm ngày 3 bữa, vậy tại sao lại bị thương đến mức thế này?
Vợ tôi lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng trước bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi được, cô ấy đành phải kể lại đầu đuôi sự việc.
Hóa ra mẹ tôi vốn chướng mắt cô con dâu ở nhà ăn bám chồng từ lâu, song trước đây tôi còn ở nhà nên mẹ không tiện thể hiện thái độ. Vì tôi đã khuyên mẹ rằng phụ nữ bây giờ không giống như thời xưa. Tôi làm chồng làm cha không thể để vợ con phải chịu cực khổ, phần nữa tiền tôi kiếm ra cũng vẫn đủ lo cho cả nhà. Tôi muốn cô ấy tập trung vào việc chăm con, thừa thời gian thì nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe.
Ai ngờ đâu mẹ tôi vẫn hậm hực vì điều đó, tôi vừa vắng nhà bà lập tức kiếm việc làm cho con dâu. Đột nhiên xin việc đâu phải dễ dàng, thế là bà tìm cho cô ấy ngay công việc bốc vác nặng nhọc ở công trường gần đó đang tuyển công nhân thời vụ.
Mẹ tôi chửi mắng cô ấy ăn bám không biết xấu hổ, ở nhà ăn chơi phè phỡn để chồng nai lưng kiếm tiền nuôi mà không biết đi làm đỡ đần chồng. Cô ấy phần vì tự ái, phần cũng xấu hổ và thương chồng nên quyết định nghe theo lời mẹ chồng đi làm. Nhưng sức vóc cô ấy làm sao có thể đảm đương được công việc nặng nhọc ấy. Những vết thương kia cũng là do trong lúc đi làm mà ra.
– Không sao đâu anh, mang tiếng là bốc vác nhưng cũng không quá nặng, hơn nữa coi như là dịp để em rèn luyện sức khỏe. Hiện tại em cũng thấy quen quen với công việc rồi…
Nhìn nụ cười trấn an và những lời động viên xoa dịu của vợ mà tôi càng thương cô ấy vô cùng. Mắt tôi đỏ lên, ôm chặt vợ vào lòng. Thương vợ và trách mẹ nhưng dù sao bà cũng là vì lo cho con trai. Tôi thật sự không biết phải giải quyết thế nào trong tình huống này.
Hiện tại tôi về rồi thì mẹ không bắt con dâu đi làm kiếm thêm tiền nữa. Nhưng tôi không thể chắc chắn được bạn ngày mình đi làm thì bà đối xử với vợ ra sao. Tôi phải làm thế nào đây?